ta nguyện đắm trong cơn say

ta nguyện đắm trong cơn say

cảm giác tuyệt nhất khi uống đồ có cồn, hẳn là không phải khi say rồi, mà là ngay trước ấy: lúc chuếnh choáng, biêng biêng, mọi thứ bắt đầu ngả màu và trời đất như thể đổi chỗ cho nhau.

trời mùa hạ như biến thành cơn gió bấc rét lạnh, người ngồi cạnh ta cũng ngỡ là người ta yêu.

như thể ta đã trở về làm một đứa bé con và không phải suy nghĩ đến ngày mai nhọc nhằn.

như là ta sắp say…

và ta nguyện đắm trong cơn say này, mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy.

đừng nghĩ suy

đừng nghĩ suy

mình vừa xem một bộ phim mới ra của đài tvn, tên mine, nữ chính là lee boyoung. mình có tâm lý xem phim vì diễn viên – phần lớn là do cách diễn cùng với cách chọn kịch bản của diễn viên đó.

trong bộ phim, ở tập đầu có một phân cảnh người bố trong gia đình hỏi các con của mình: “chuyện gì sẽ xảy ra khi băng tan?”, mọi người ở trên bàn ăn đều nhất trí với nhau rằng, băng sẽ tan thành nước. chỉ duy nhất người con dâu út của ông trả lời rằng, “nghĩa là mùa xuân đã đến, thưa bố.”

Read more
Ep7. Nghe nói là Voltaire sẽ đấu tranh đến chết cho tôi được nói?

Ep7. Nghe nói là Voltaire sẽ đấu tranh đến chết cho tôi được nói?

AWKWARD 'N' CHILL

Nhà triết học – sử học – nhà văn người Pháp Voltaire được nhiều người tin rằng đã nói: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” Tạm dịch là: “Tôi không đồng tình với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết cho quyền được nói của anh”.

Chúng ta luôn có quyền tự do ngôn luận, nhưng sử dụng quyền ấy ra sao lại là một câu chuyện khác hẳn. Làm cách nào để phát biểu ý kiến của bản thân, tranh luận với người khác, cũng như đối mặt với những ý kiến đối nghịch luôn là một thử thách.

Trong tập này, Cốm và Châu cùng trò chuyện với Giang Lê – một nhà sáng tạo nội dung, để cùng nhìn nhận về việc bày tỏ quan điểm cá nhân, tranh luận cũng…

View original post 92 từ nữa

Muôn kiếp mưu sinh

Muôn kiếp mưu sinh

Chính An

Gần công ty mình có một bãi giữ xe đầu hẻm, những nhân viên mới như mình thì phải gửi xe bên ngoài vì chỗ giữ xe của văn phòng có giới hạn. Mỗi ngày gửi xe hết 7k, gửi bên đối diện đường thì rẻ hơn chỉ 5k nhưng phải đi xa hơn và phải băng qua đường vào khung giờ sáng sớm với tan tầm khá nguy hiểm.

Trong tháng đầu thử việc, mình gửi xe theo ngày chứ không gửi theo tháng, vì không biết sau 2 tháng có còn tiếp tục làm ở đây không. Có một lần nọ, buổi chiều đi làm về mình lấy xe thì chú giữ xe hỏi mình có 100k không thì cho chú mượn. Lý do chú mượn là vì đội trật tự đô thị mới tới vòi tiền, họ bắt phạt bãi giữ xe bên vỉa hè của chủ…

View original post 1 021 từ nữa

giữa nửa lưng chừng

giữa nửa lưng chừng

iu trong through the night

một người chị mà mình không quen lắm, nói rằng “làm gì rồi cũng chỉ để tâm trí được thoải mái”.

22 tuổi, năm 3 đại học, mình vẫn vùng vẫy trong suy nghĩ: mình sẽ làm gì, mình sẽ trở thành ai, mình sẽ làm được gì cho cuộc đời và làm được gì cho những người mình yêu quý. thường thì cá nhân mình thấy người ta sẽ chỉ cảm thấy như vậy một khi trong đời họ có quá nhiều thứ họ đang làm, vốn dĩ không xuất phát từ mong muốn sâu thẳm của họ.

Read more
tình yêu của byun baekhyun

tình yêu của byun baekhyun

tình yêu của baekhyun, dịu dàng như làn gió, cũng mãnh liệt tựa biển cả triều dâng.

giống như câu chuyện căn bệnh của em, và cách em không còn khóc trên sân khấu. cách em luôn hòa đồng và hình như em chẳng biết buồn và tức giận. baekhyun sẽ thể hiện ra cho thế giới này phần hoàn hảo nhất của bản thân và để những cảm xúc cá nhân cho riêng mình.

Read more
you did not say. i did not know.

you did not say. i did not know.

bạn biết đấy, chuyện duy nhất trong gần 10 năm qua mà mình đã làm, là luôn tự tin rằng không phải lo lắng gì đến vấn đề sức khỏe của hai đứa. đặc biệt là baekhyun.

baekhyun là người rất nhạy bén, tinh ý, chú ý đến các chi tiết nhỏ và người như thế dĩ nhiên không bao giờ lơ là sức khỏe của mình. những lần hiếm hoi mình thấy được tình trạng không khỏe của em chỉ là những cơn đau ở hông/eo mà em xoa nắn ở trên concert (mà đó là những chấn thương đa phần các idol sẽ gặp), lần em bị đau mắt đeo băng, lần bị thương ở chân chỉ ngồi diễn. hai lần ốm sốt duy nhất là từ hồi mới debut tầm diễn ở expo (nôn ở backstage) và fanacc pcy cùng em đi mua thuốc cảm.

bài đăng của em trên bubble lại làm mình chững lại, và nhận ra rằng mình đã bỏ qua quá nhiều thứ.

tất nhiên là vì em đã không nói, nên không một ai biết.

đó không là lỗi của ai cả, nhưng cứ như lại là lỗi của mình vì đã tin rằng em thật sự vui vẻ, hạnh phúc, sẵn sàng đương đầu với những giông bão cuộc đời. mình đã định hình một byun baekhyun ở trong lòng mình là người có ý chí sắt đá và tấm lòng bao dung, không biết sợ hãi. một hình ảnh luôn vui vẻ, hòa đồng, nghịch ngợm, đáng yêu.

đôi khi ai đó cười không có nghĩa họ thật sự đang vui.

all i can say is

all i can say is

những ngày giao mùa này, thật khó để có một hơi thở mà không phải suy nghĩ điều gì.

tôi bọc bên mình một lớp áo mỏng manh chống chọi với thế giới như vũ bão bên ngoài kia, với cái gió lạnh căm buốt rét của hà nội, cái chật cứng đến nghẹt thở nơi phố xá đông người, cái bí bức ồn ào ở lớp học. người ta cứ nói, nói gì đấy.

tôi không nghe rõ. tôi cũng không muốn.

trên chặng đường này, tôi mới đi một quãng rất ngắn vậy, nhưng nó đủ dài để cảm thấy đau đớn. những vết xước li ti trên da thịt cứ như muốn xé rách tâm hồn tôi, nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng không sao. không sao đâu.

rằng ngủ một giấc dậy, tất cả sẽ biến mất.

và nó hiệu nghiệm cứ như thần kỳ, tôi lê lết qua những chuỗi ngày bận rộn với cuộc sống thường nhật, với những niềm vui ngắn ngủi và nỗi buồn loảng thoảng. tôi cáu bẳn, mệt mỏi, lười biếng, cũng cả hạnh phúc và lăn tăn.

rồi thứ bình yên nhất trong lòng bị đào xới lên, bằng một cách vớ vẩn nhất có thể.

mẹ kiếp tôi không quan tâm sự thật. mọi lời nói trên internet đều là không có gì là thật. cái tôi cần là thái độ. tôi không muốn người tôi theo gần một thập kỷ là một con rùa rụt cổ trốn trong cái mai chó má của mình. tôi luôn tin anh là người đàng hoàng, không làm thì không nhận, dám làm thì dám nhận, đó là cái mà tôi muốn.

chưa bao giờ tôi thấy uống phí tình cảm của mình.

hãy để tôi nói đúng một lần này thôi.

let this be my last word, that i trust in thy love.

những đoạn buồn ngắn của cuộc đời

những đoạn buồn ngắn của cuộc đời

một ngày thức dậy, thay vì 5 giờ 30 sáng, màn hình lại hiển thị số 6. và cậu còn ba mươi phút để xuất hiện ở nơi làm việc.

đó là một ngày cậu làm việc với hàng ngàn hằng vạn suy nghĩ chạy trong đầu, cậu mắc lỗi liên tục, và một lọn tóc bên mai rơi xuống cũng đủ làm cậu thấy phiền muộn.

ăn xong bữa tối ở nhà bà ngoại, cậu lờ đờ vì choáng ngợp thứ cảm giác có quá nhiều người quan tâm mình đang ở cạnh như vậy.

trời đổ mưa khi cậu chuẩn bị về nhà. cậu mặc váy, ôm khệnh nệnh chỗ đồ ăn mẹ gửi treo lên xe, trên vai treo lủng lẳng quai túi đựng laptop vừa mượn được. xe đi xuống dốc và không đi tiếp được vì hết xăng, trong túi cậu còn bốn mươi nghìn.

đôi giày dưới chân ngập nước mưa, váy áo đẹp cũng đã ướt sũng. cậu vừa dắt xe dưới mưa tìm chỗ bán xăng vừa nghĩ, liệu hộp đồ ăn trong túi có bị đổ ra ngoài không nhỉ?

cậu còn không kịp nhớ trong hộp thức ăn đó là món gì.

liệu nó sẽ là thịt kho trứng chứ?

ngày mai sẽ không giống ngày hôm nay đúng không?

mình rồi sẽ quên được mọi thứ thôi nhỉ?

đó là một ngày dài,

thật dài…